Wednesday, April 22, 2020

ĐỜI NGƯỜI

Cuộc đời, càng bước đi, càng thấy nhiều suy tư trăn trở. 
Ta sinh ra, rồi cuối cùng mất đi
Mấy chục năm cuộc đời, ngỡ là bất tận nhưng chỉ là cái chớp mắt trong cái vô hạn của thời gian.
Bản thân ta, ngỡ là quan trọng, nhưng chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la rộng lớn này.
Những thứ cứ ngỡ là mãi mãi, nhưng rồi cũng vụt đi trong chớp mắt.
Những điều cứ tưởng là không thể nào quên, rồi cũng phai dần theo năm tháng và ngủ yên trong tâm trí.
Ta cứ mải mê chạy đi tìm hạnh phúc nơi thế giới bên ngoài, nhưng khi ngừng lại, đối diện với chính bản thân, ta mới tự hỏi: hạnh phúc có thật nằm ở đó hay là đang nằm trong chính bản thân ta? Nằm trong chính những phút giây ta biết sống  để cảm thấy cuộc đời đang diễn ra thực sự?
Đời người, 20, 30, 70, 80 tuổi không quan trọng, quan trọng là trong những năm tháng ta sống trên đời ấy, được bao nhiêu năm ta sống mà cảm thấy bản thân mình sống có ý nghĩa.
Tiền tài, danh vọng, địa vị, các mối quan hệ, rồi cũng sẽ phải ngừng lại khi ta nhắm mắt xuôi tay, chẳng thể theo ta về cõi vĩnh hằng.
Điều ta còn lại trên thế gian này chỉ là ký ức trong tâm trí của những người còn sống.
Ta rồi sẽ trở về với cát bụi, đó là kết thúc không thể tránh khỏi. Vậy hãy sống làm sao để đến giờ phút ta trút hơi thở cuối cùng (ta chẳng thể nào biết khi nào nó diễn ra), ta có thể nhẹ nhàng, thanh thản và mỉm cười nhắm mắt xuôi tay.

Thursday, April 9, 2020

GIỮ CHAY ĐẠO CÔNG GIÁO

Một năm, Hội Thánh Công Giáo có quy định hai ngày giữ chay, kiêng thịt, ấy là ngày Thứ Tư Lễ Trơ - bắt đầu bước vào 40 ngày Mùa Chay và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm ngày Chúa Giê-su chịu treo trên thập giá. Theo luật định, giữ chay là chỉ ăn một bữa no trong ngày, không ăn thêm gì khác ngoài những bữa ăn và chỉ uống nước lọc ; kiêng tất cả các loại thịt động vật, nhưng cá và hải sản thì vẫn dùng được. Luật buộc thì chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nếu chỉ chăm chăm, chú chú để giữ để không phạm luật trong suốt cả ngày ăn chay như thé, rất dễ để ta sa vào lối "ăn chay theo hình thức" , "ăn chay giả hình" như Chúa Giê-su đã nhiều lần lên án người Do Thái.
Chúng ta cần phải hiểu rõ mục đích của việc giữ chay thì mới có thể thực hiện đúng tinh thần mà Mẹ Hội Thánh mong muốn. Mục đích của giữ chay, kiêng thịt là để chúng ta biết giảm bớt đi những nhu cầu vật chất, hưởng thụ của thân xác mình, để hướng đến Chúa và hướng đến tha nhân nhiều hơn. Giữ chay, không chỉ là giảm bớt ăn uống, nhưng còn là giảm bớt những hưởng thụ vật chất, giảm bớt những thú vui cá nhân, để dành thời gian, của cải, tiền bạc đã giảm bớt được đấy mà làm bác ái, mà cầu nguyện, mà giúp đỡ người khác.
Ta cần giảm bớt ăn uống, nhất là thịt động vật, để thân xác ta bớt nặng nhọc, và cũng là để chúng ta biết nghĩ đến nhiều người ngoài kia đang không có đủ cơm ăn, nước uống mỗi ngày.
Ta cần giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại, ti vi, máy tính để giải trí, thay vào đó chúng ta có thể dùng chúng để nghe những bài giảng công giáo hoặc dành thời gian để cầu nguyện, lần hạt,... cho mọi người, cho các linh hồn.
Ta cần giảm bớt tụm ba tụm bảy để buôn dưa lê, để than thở, thay vào đó dành thời gian đến viếng Chúa, dành thời gian đọc kinh thánh
Ta cần giảm bớt những lời nói, những thái độ, những cử chỉ thiếu bác ái, thiếu yêu thương với mọi người xung quanh, nhất là với chính những người trong gia đình mình để có thể kết hiệp một cách bền chặt hơn với chính Chúa Giê-su.
Ý thức được mục đích của việc giữ chay, kiêng thịt, chúng ta sẽ không còn cảm thấy nặng nề mỗi khi bước vào những ngày mà Hội Thánh buộc, ngược lại tinh thần của chúng ta sẽ trở nên phấn chấn hơn khi biết rằng những hi sinh, hãm mình, chay tịnh của mình có thể đem lại những giá trị tốt đẹp cho mọi người, cho phần rỗi các linh hồn, và cho chính bản thân mình.

Thursday, January 2, 2020

TỪ BỎ

Hai năm trước đây, cũng vào khoảng thời gian này, mình đã gửi mail để xin Cha nghỉ dạy giáo lý một thời gian, đó là một cái mail dài với nhiều tâm sự.
Và hiện tại, mình cũng lại gửi một cái mail để xin Cha nghỉ dạy giáo lý, có khác là lần này mail ngắn gọn, không kể lể dông dài như trước nữa.
Vào cái ngày trước khi có sự cố xảy ra trong gia đình, mình lên Đà Lạt, không hiểu sao khi đi đường, lòng cảm thấy nặng trĩu vì một chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Đến chiều hôm sau thì mình với bố xảy ra việc cãi nhau và suýt nữa thì dẫn đến xô xát. Tình trạng gia đình mình giống như dưới hỏa ngục vậy. Trong buổi tối hôm ấy, mình đã viết mail gửi Cha.
Nói nghe có vẻ đột ngột, nhưng thực ra ý định xin nghĩ đã xuất hiện trong tâm trí mình từ lâu, và việc kể trên như một giọt nước tràn lý khiến mình quyết tâm hơn thực hiện ý định đó. Thật chẳng dễ dàng gì khi ấn nút "Gửi đi", nhưng sau gần chục phút đắn đo, mình đã gửi. Và không hiểu sao, lòng mĩnh lúc đó trở nên nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Khi mình làm điều đó, thực sự là vô trách nhiệm vì mình chịu trách nhiệm dạy 2 lớp giáo lý và còn một số chương trình đang cần phải thực hiện. Nhưng cứ dây dưa mãi thì chẳng thể nào dứt ra được. Suốt một thời gian dài, mình luôn sống với những áp lực của công việc nhà thờ, nhất là trong việc sinh hoạt của Đoàn Thiếu Nhi. Mình đã chủ trương không ôm việc để có thể cân bằng giữa việc phục vụ nhà thờ và sinh hoạt với gia đình cũng như duy trì những mỗi quan hệ khác. Nhưng càng tránh thì việc nó cứ lại càng tới, càng ngày mình càng cảm thấy mất bình an và không thu xếp được thời gian cho gia đình và các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Mình toàn về nhà trễ, ăn tối trễ, đi ngủ trễ trong khi sáng vẫn phải dậy sớm làm việc. Thời gian cho gia đình chẳng có mà để nhắn tin với người bạn gái ở xa cũng khó khăn. Dần dần mình trở nên khó chịu hơn và dễ nổi nóng hơn. Và có lẽ đó là một phần khiến mình không kiềm chế được khi xảy ra chuyện với bố. Vì vậy mình đã quyết định xin nghỉ việc dạy giáo lý để có thời gian nhiều hơn ở nhà vào buổi tối và có thời gian bình tâm lại. Mong sao Chúa không trách mình về quyết định này.